làm gì cũng có 2 mặt của nó. Như bản thân mình, đôi khi cũng tự dàn vặt bản thân, ba mẹ già còn phải lo lắng cho mình, chua xót lắm chứ. Trách ai bây giờ, ngoài tự trách bản thân mình. Nhiều khi nghĩ mình bị stress nặng lắm do suy nghĩ quá nhiều, ko biết tương lai rồi sẽ như thế nào. Thì sao? Thì vẫn phải mở mắt chấp nhận thực tế. Cũng buồn, cũng muốn chết đâu được thì chết phứt cho xong. Nhưng lại sợ, sợ không đủ can đảm để mà chết. Vẫn phải sống, vẫn hằng ngày đối diện với căn bệnh đó. Nói cũng ko biết nói với ai, có khi ko chết vì bệnh mà chết vì trầm cảm cũng nên. Cứ phải tự mình cố gắng thôi!