Con gặp thầy giữa biển đời dậy sóng.
Khi bơ vơ giữa ngàn kiếp trầm luân.
Thầy là thuyền với hào quang sáng chói.
Đưa con về bến giác bỏ đời mê.
Thầy dạy con cuộc đời là giấc mộng.
Chỉ giả tạm trong một sát-na thôi.
Và dòng đời là biển nghiệp mênh mông.
Mà chúng sanh là những người lạc lối.
Con nào hay cứ ngã mạn, u mê.
Cứ tham luyến giữa muôn ngàn đau khổ.
Gây tạo nghiệp suýt quên hẳn đường về.
Và từ nay, con quyết nương tựa Phật.
Bậc thánh đẳng, thánh giác của chúng con.
Thầy đại định, con xin nương oai lực.
Lửa từ bi xin mãi sáng soi đường.
Sen vẫn nở giữa bùn lầy thế tục.
Con xin là một đóa của Như Lai.

ST