Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Thư tình: Yên nghỉ nhé... Tình yêu và nỗi nhớ!

  1. #1
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần

    Thư tình: Yên nghỉ nhé... Tình yêu và nỗi nhớ!

    Thư tình: Yên nghỉ nhé... Tình yêu và nỗi nhớ!

    Chủ Nhật, ngày 07/02/2016 10:03 AM (GMT+7)

    Càng viết càng đau càng thêm sầu tủi cho chính bản thân mình, em có hiểu cho anh không em?

    Em yêu thương! Đêm đã khuya lắm rồi em ạ, chỉ còn anh với bóng tối và sự yên lặng tĩnh mịch của màn đêm là đang thao thức cùng nỗi nhớ về em. Anh thật lòng xin lỗi vì biết rằng như thế sẽ khiến em buồn về anh hơn nhưng anh không sống khác mình được.


    Anh vẫn chỉ là anh, với tình yêu dành cho em dường như là bao la và bất tận. Anh đã viết thật nhiều bài thơ tình mà có thể nói rằng chính anh cũng không ngờ là cảm xúc từ em lại dạt dào đến vậy.


    Những bài thơ là tiếng lòng anh, là lời trái tim anh muốn nói cùng em, dành cho em... và riêng chỉ mình em. Có thể những bài thơ đó của anh so với những thiên tình thơ mà người khác đã viết thì nó chỉ là những bài thơ tầm thường... nhưng với anh nó là những bản tình ca bất hủ như tình yêu của anh dành cho em vậy.



    Anh ru tình yêu, nỗi nhớ và những vần thơ cùng ngủ với bóng hình em (Ảnh minh họa)

    Em có biết không, cảm xúc đã vỡ òa qua những vần thơ anh viết. Đó không chỉ đơn giản là những vần thơ, mà đó còn như là từng nhịp đập của trái tim anh vậy. Thật... rất thật như chính anh đang nói cùng em.


    Anh cám ơn em... cám ơn cuộc đời và cám ơn số phận đã cho anh gặp em để được sống trong từng nhịp thở của một tình yêu chân thật. Một cảm xúc mà anh tin rằng không phải bất cứ ai đang yêu đều cảm nhận được như anh.


    Số phận... Duyên nợ... Hay tạo hóa mà cuộc đời đã sắp đặt cho chúng ta quen nhau. Dù trong nghịch cảnh trớ trêu của kiếp người để em thành nguồn cảm hứng và nhân vật sống mãi trong tình yêu và trong những vần thơ anh viết.


    Và em à! Anh biết ơn và rất trân trọng những gì đã có qua những bài thơ. Vâng! Đó là em... chính là em và mãi mãi chỉ có thể là em. Anh yêu em... đó là điều sau cùng mà anh muốn nói.... còn yêu như thế nào thì em hãy đọc và ngẩm lại những bài thơ anh đã viết nhé em.


    Đêm nay không phải bỗng dưng mà anh viết lan man vậy đâu em. Nỗi nhớ em trong lòng anh giờ đây tựa giống như những hạt mưa đang rơi sắp chạm mặt đất rồi đấy em à. Điều gì sẽ xảy ra khi nó vỡ òa và trôi theo dòng nước hả em? Anh cần phải sống em à, sống để mà chờ mong và hy vọng...
    Sài Gòn những ngày anh bươn chải với nhịp sống đời thường đối với anh đã là quá khó. Khó không phải vì anh không tự sống được bằng chính đôi bàn tay của mình mà khó sống với chính lòng mình trong cái cuộc mưu sinh bon chen đầy toan tính em ạ.


    Giờ đây thêm nỗi nhớ về em. Nhưng anh sẽ và không bao giờ đánh mất mình, và anh sẽ mãi là anh như em từng đã biết.


    Đêm càng khuya, mưa rơi càng nặng hạt nhưng tiếng hạt mưa rơi như điệu nhạc thật buồn. Buồn thật... nhưng anh sẽ cố cho buồn rơi hết đêm nay như những hạt mưa ngoài kia. Ngày mai rồi bình minh lại sáng. Anh sẽ chờ ngày mai... dù ngày mai hình bóng em vẫn mịt mờ ảo ảnh thì anh vẫn chờ em.


    Và trong sự chờ đợi ấy sẽ không còn những vần thơ song hành cùng anh nữa đâu em. Anh xin lỗi em vì thực tình anh không muốn cứ gieo hoài giọt đắng. Bấy nhiêu là quá đủ để em sống trong tình yêu của anh và trong những bài thơ anh đã viết... nó sẽ sống mãi với thời gian như chính anh mãi yêu em.


    Càng viết càng đau càng thêm sầu tủi cho chính bản thân mình, em có hiểu cho anh không em? Thôi ngủ ngon đi em nhé, anh cũng ru tình yêu, nỗi nhớ và những vần thơ cùng ngủ với bóng hình em.


    Thiên thu ... Vĩnh cửu...
    Yên nghỉ nhé... Tình yêu và nỗi nhớ!

    Có một người vừa đánh rơi nỗi nhớ
    Ta thấy mình đau nhói ở con tim
    Ừ thì thôi xin hãy cứ vô tình
    Nỗi đau ấy chỉ riêng mình ta biết

    Một lần cuối dối lòng câu ly biệt.
    Ta nhặt về rồi ta viết thành thơ
    Thế gian nay lại có một kẻ khờ
    Nhặt nỗi nhớ về đợi chờ trong mộng.

    Trái tim đau nên cửa lòng vội đóng
    Ta lại về cô quạnh với mình ta
    Nỗi nhớ người ơi... thôi đã vỡ òa
    Dìm thương yêu chết trong ta mãi mãi.

    Đoạn đường kết cho cuộc tình ngang trái
    Ta mơ hồ và chờ đợi đã lâu
    Cám ơn người đã ban tặng nỗi đau
    Vì với ta đó chính là hạnh phúc.

    Thiên đường tình yêu hay là địa ngục
    Thì trái tim này cũng chỉ người thôi
    Một trái tim si từ nay chết mất rồi
    Yên nghỉ nhé...

    Tình Yêu ơi... Nỗi nhớ .


    Theo Hữu Đông (danviet.vn)

  2. Có 2 người đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết bổ ích này:

    kuluongdpqn92 (18-02-2016),Lục Giang (18-02-2016)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •