Trăm năm trong cõi người ta
Có rất nhiều kiểu đàn bà đánh ghen
Thông thường vợ chẳng "ăn nem"
Chồng lại "ăn chả" nhem nhem tối ngày!
Vợ nào chịu được cảnh này
Cho nên mới phải ra tay với chồng
Trời ơi! Ghen lộn ghen lồng
Mắng nhiếc, xỉ vả làm chồng chói tai:
Từ mặt mo đến mặt dày
Bao lời "có cánh" phen này tuôn ra...
Đánh ghen cũng bởi thêm bà
Quyết cho tan cửa nát nhà mới thôi
Bồ bịch là chuyện tày trời
Chồng ta mà dám có người "cướp" đi
Phen này không nhất thì nhì
Phải cho tình địch có đi không về
Áo quần cho nó tua te
Túm đầu cắt tóc, chị đè biết tay
Bảo cho cái con ranh này
Buông ngay chồng chị thì mày còn cơ
Nếu mày vẫn "lơ tơ mơ"
Chị dùng a - xít tạt cho mờ đời
Thiên hạ có người làm rồi
Chị đây không sợ, "tù ngồi" cũng cam!
Có bà lại đến cơ quan
Chồng đang làm việc làm toang cả nhà
Bồ bịch cứ tưởng đâu xa
Hóa ra tại đó, người ta dạy rồi!
Khôn nhà dại chợ chồng ơi
Tiền đem cho gái có đòi được không?
Phen này sự nghiệp đi tong
Sếp chẳng ra sếp, chồng không ra chồng
Giờ dám bồ bịch nữa không
Nếu còn tái phạm, tôi còn đến đây
Để cho sự thật phơi bày
Những ai bồ bịch mặt mày lòi ra!...
*
Vẫn biết rằng phận đàn bà
"Ghen tuông thì cũng người ta thường tình"
Nhưng ghen cũng phải... văn minh
Sao cho đạt lý thấu tình mới ngoan!
Một là hợp, hai là tan
Hết duyên, còn phận, còn nàng, còn ta
Trăm năm trong cõi người ta
Ghen tuông là chất phụ gia cuộc đời!...