Tôi đã hứa với lòng mình rằng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì tôi cũng không bao giờ quay trở lại ngôi nhà đó.
Câu nói của anh vẫn còn chát chúa bên tai tôi "cô vẫn còn qua lại với chồng cũ hay sao? Tôi thật không ngờ. Tôi mới về được 4 tuần mà cái thai trong bụng cô đã 6 tuần", thật chát chúa và đó là sự sỉ nhục lớn đối với tôi. Tôi có sức khỏe thì không có lý gì tôi không thể tự nuôi con. Em gái anh là bác sỹ khoa sản, mẹ anh cũng từng là một người mẹ, họ hiểu rất rõ rằng vì sao anh về 4 tuần mà cái thai trong bụng tôi đang mang được 6 tuần, họ lý giải đơn giản rằng tuổi thai trong y khoa hiện đại được tính từ ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt cuối cùng chứ không tính từ ngày thụ thai. Lúc này trứng còn chưa rụng và hiện tượng thụ tinh chưa xảy ra. Như vậy tuổi thai sẽ lớn hơn tuổi thật sự của phôi sau khi được thụ tinh thường đến 2 tuần, đây là cách tính chung của toàn thế giới chứ không riêng gì của từng bác sỹ hay ở Việt Nam trong đó có em gái anh.

Anh bàng hoàng, còn tôi như bị sốc óc, tôi quyết định ra đi khi sự sỉ nhục lên tới đỉnh điểm mặc kệ cho sự níu giữ của anh, của gia đình anh. Tôi biết nếu vì con thì tôi sẽ ở lại cho con có đủ cả bố lẫn mẹ nhưng ở lại liệu có mang lại hạnh phúc cho con không khi nó biết sự nghi ngờ thân phận của nó. Không tin nhau thì cách tốt nhất là đường ai nấy đi cho nhẹ lòng. Sau sự giải thích của em gái anh, anh quỳ xuống xin lỗi tôi nhưng tôi đã quyết thì không có gì làm thay đổi được. Anh nói do anh không hiểu nhưng đừng mong tôi tha thứ cho cái không hiểu đó của anh, đó là sự sỉ nhục lớn đối với tôi. Con là con tôi, đừng mong gì nhận lại nó.