Tuổi 20 những tưởng sẽ êm đềm với những hoài bão mà mình đặt ra từ hồi cấp 3. Chỉ vì trót lòng yêu hết lòng một người không trân trọng bản thân mình. Chỉ tưởng dừng lại ở sự phản bội mà người đó dành cho mình nhưng không người ấy còn mang đến cho mình căn bệnh này.
Viết để nhẹ nỗi lòng chứ giờ cũng chẳng oán trách thêm chi. Hứa với bản thân sẽ độc thân quãng đời còn lại để báo hiếu cha mẹ coi như cách chuộc lỗi âm thầm. Nhưng nhiều lúc đi học về dưới con mưa Sài Gòn hay đi ăn một mình lủi thủi lại chạnh lòng. Nghĩ rằng mình có nên cho bản thân một cơ hội. Lại đấu tranh giữa hai luồng suy nghĩ, sợ thêm một lần đặt sai lòng tin. Nhưng thôi người ta bảo bệnh này mà không lạc quan thì coi như vứt nên lấy hết can đảm để viết những dòng này. Mong sẽ tìm được nửa kia chín chắn trong suy nghĩ và cả tuổi tác tí , trải qua chuỗi ngày chịu đựng âm thầm thì với mình giờ bề ngoài cũng chẳng còn quan trọng . Liên lạc với tớ qua mail này Hoangvu010217@gmail.com . Người nào cảm thấy mình không đủ thủy chung khi đã có một nửa kia rồi thì đừng email tớ nhé. Rất sợ cảm giác bị lừa dối.