Trước tiên em xin gửi lời chào đến anh chị trong diễn đàn hiv. 1 năm 2018 mạnh khỏe.
Chuyện là vậy? E định hỏi anh chị diễn đàn trước tết rồi. Nên giờ e đang tự đưa mình vào cái thế ngủ không ngon. Ăn không yên. Khổ càng thêm khổ...
Cách đây đầu năm 2018 em có cái duyên đến với nghề lắp camera. Lắp được 2 chỗ. Nhưng rồi. Thấy cực quá. Nên e đã đừng cuộc chơi. Không lắp camera nữa. Đã 1 thời em làm chủ. E có cái cơ duyên chạy tiền rất giỏi. Nhưng tính hơi tự cao 1 chút. Trong tay không có đồng xu nào. Vẫn có thể làm chủ lắp camera. Nhưng do công việc không thích hợp với em. Cực quá. Bệnh lên bệnh xuống. E đã từ bõ. Em chuyển qua trồng rừng. Đã trồng được 2 mẫu. Tự mướn đất. Tự chạy tiền trồng. Cái đó cũng nhàng. Hợp với xức em. E đang bí thế. Kiếm đất trồng rừng. Giờ dì ruột em. Cho em mượn mấy trăm triệu mua điều. Ngặt cái là mối điều của chị con bà dì. Bà do bà chị làm ăn thất bãi. Nên k có tiền mua. Nên dì cứ ép em phải mua. Mà điều thì 40 mấy ngàn kg điều tươi. Quản lí k kỹ. Là lỗ lỗi . Cách nc của dân buôn bán... giờ e chả biết sao. Năm vừa rồi bệnh lên bệnh xuống k biết bao nhiêu tiền của. Đỗ sông đỗ biển. Sốt trên 10 lần. Năm vừa rồi. Mới đầu năm 2018 mà em đã sốt 2 lần. Buôn cái này còn cực hơn camera. Em k muốn. Nhưng rồi đã đi chào hàng ngta. Không biết có ai nghĩ nên cái vấn đề nợ nần không? Hình như kiếp trước em mắc nợ ba mẹ. Nên em đã sinh ra trong gia đình. Tạm ổn. Thiếu đi tình thương. Của cha mẹ. Đến năm học lớp 4 ba mẹ gửi nhà dì ruột. Ở từ lúc đó.đến giờ đã 26t. Giờ lại mang ơn dì ruột. Cưu mang lúc nhỏ... e cũng đã mới mua xe honda xong giờ nghĩ lại. Có rất nhiều người không hiểu tính em. Sẽ nghĩ e nịn nọt gì em. Để đào mỏ. Để mok tiền. Nhưng em chẵng màn đến chuyện tiền bạc. Nhưng em sợ nhiều thứ lắm. Ngta ghét chơi em 1 vố là coi như chết. Giờ xe là chị 2 cùng cha khác mẹ cho mượn tiền mua xe... ngta ghét lúc em đi xe tải. Bõ cát vào máy xe. Là coi như xong. Còn điều. Mua điều tươi về phơi khô..ngta ghét 1 cái. Hốt vài kg là lỗ luôn. Lâm nợ. Em chả mặn mà ji. E chả muốn ji cao sang. Để mang tiếng nịn nọt. Em mắc nợ mang ơn nhiều lắm rồi. E sợ e chả k nổi. E k muốn theo con đường này. Em chỉ muốn có một miếng đất. Cắt 1 cái nhà. Mở 1 tiệm gia dụng. Kiếm sống qua ngày được rồi. E chả muốn ji nữa hết. Nếu như cơ dư chút định thì để dành tiền mua mấy met đất. Để đó. Để dành đó. Sau này có ji xây kim tĩnh cũng dễ . K muốn nhờ vã ai. Oem chỉ muốn lên 2 bàn tay trắng. Với ý định kinh doanh của mình. Nhiều lúc chuyện của các bạn trong rum này. Các bạn ấy đang ở vực thẳm thì em cứu vớt các bạn ấy lên. Còn chuyện của em. E không biết làm sao để rỡ rối nữa. Không phải em khpe khoang hay tự cao. Chuyện gia đình. Kinh doanh lên đây nói cho bàn dân thiên hạ biết. Em xem anh chị bạn bè trong này như gia đình. Mong rằng ai có 1 cái hướng ji đó. Tích cực. Rỡ rối được cho em. Cho em vài bình luận.