Đầu năm rãnh rỗi ôn lại chuyện buồn.
Chuyện là mình cứ định kỳ đi khám bệnh và lấy thuốc tại bv Nhiệt đới hcm. Mỗi khi như vậy đều được BS tư vấn tận tình giải đáp thắc mắc và tư vấn về điều trị căn bệnh này. Thật tình đó là những tình cảm cao quí của 1 vị lương y rất đáng được trân trọng.
Nhưng sẽ ko có gì phải nói khi trong lúc tâm sự bà BS đáng mẹ có nói 1 câu làm mình buồn muốn khóc. Bác nói cô không kì thị hay phân biệt bệnh này nhưng có 1 điều cô ghét nhất đó là việc Đồng tính. Bao sự khâm phục và ngưỡng mộ vị BS này phút chốc tan thành mây khói nhưng tôi ko trách vì đó là quan điểm của mỗi người trách sao bây giờ. BS nói là nếu đồng tính thì chữa bằng việc tiêm hóc môn nam và tập sống như bao nam giới bình thường cớ gì phải đồng tính đi ngược với tự nhiên con người. BS này đã đạt học vị tiến sĩ nên mọi lời BS nói tôi rất trân trọng.
Ở đời khi sinh ra ai mà không muốn được như mọi người được bình thường được vui được nói được giới thiệu với bà con bạn bè người thân đồng nghiệp đây là vợ mình đây là con mình. Ngày tết người ta đường đường chính chính vui vẽ đúng nghĩa thì 1 bộ phận trong chúng ta những người đồng tính ko cảm thấy chạnh lòng vẫn có gì đó không trọn vẹn. Nỗi buồn có được mấy ai hiểu.