Bố mẹ thì kì vọng và đòi hỏi những điều vượt ngoài khả năng mà tôi không thể làm được, đi làm ở cty của cô ruột thì bị các chị của cô kỳ thị đủ điều, soi mói hết tất cả mọi thứ, cuộc sống kiếm miếng ăn đã khó rồi mà sao không để cho người ta sống. Đi ra đường ai cũng nói: "cháu giám đốc", "thiếu gia", "công tử"... này nọ, nhưng có ai biết đằng sau cái vẻ hào nhoáng đó là cuộc sống còn thua con chó, không có tự do, sẵn sàng trở thành nơi trút giận cho bất kỳ ai trong nhà, không được sống là chính mình, không tiền, không nhà, không xe, không tình thương và cũng không bạn bè