Mình viết lên đây vài dòng nói hết nỗi niềm trong lòng với mọi người để cho khuây khỏa. Sự thật là từ bé đên giờ mình chưa quan hệ với ai và cũng chưa từng yêu ai. Bình thường nói đến chuyện GMD thì mình rất sợ vì nghĩ k an toàn và sẽ bị lây bệnh. Mình mới ra trường và đi làm được khoảng nửa năm. Làm cùng phòng với 2 ông anh đã làm lâu năm, 2 ông suốt ngày nói đến chuyện gái gú, Quất Lâm, 2 ông này đi cũng nhiều rồi. Mấy ông chỗ làm mình cũng hay đi và cảm thấy chuyện nảy rất là bình thường, k có gì cả. Thế rồi đến Tết 2017 vừa rồi, chính xác là ngày 27 Tết, các ông ấy có rủ đi chơi. Phần vì mới vào làm đang phải phụ thuộc vào mấy ông ý và muốn được chỉ bảo thêm trong nghê, phần vì toàn là anh lớn tuổi nên mình đã quyết định đi theo. Và rồi tối hôm đó mình đã quan hệ với 2 cô GMD, sau cô thứ nhất lẽ ra đã thôi nhưng mấy ông cứ ép vào và vì cả nể nên mình đã nghe theo. Rồi mọi chuyện trôi qua như trưa có gì, mình ăn Tết cũng gia đình, sau đó là đi làm. Sẽ chẳng nghĩ gì đến chuyện đó nữa đâu, đi 1 phần cũng là do thằng bạn mình khuyên nên đi với mấy ông ấy để tạo mối quan hệ. Nhưng rồi sau khoảng hơn 1 tháng thì xuất hiện những triệu chứng lạ, mình đã rất lo lắng và lên diễn đàn nhờ A Tuấn cũng mọi người tư vấn. Được tư vấn k có nguy cơ mình cũng bớt lo đi phần nào, nhưng vì triệu chứng nên mình quyết định 3 tháng sẽ đi xét nghiệm mặc dù rất sợ. - Đúng là người ta nói khi có sức khỏe bạn sẽ mơ ước rất nhiều thứ, như công danh, sự nghiệp, tiền tài, thành công... nhưng khi không có sức khỏe thì bạn chỉ mong muốn 1 điều duy nhất đó là sức khỏe mà thôi. Và chỉ khi đối mặt với nỗi sợ cực đại, đối mặt với cái chết thì bạn mới nhận ra điều gì mới là thật sự quan trọng với mình nhất. Khi mà mình nghĩ mình có thể bị H, điều đầu tiên mình nghĩ đến đó là gia đình, bố mẹ và người thân. Mình là con cả, bố mình mới bị tai nạn nên rất yếu, mẹ thì phải cáng đáng hết việc nhà và chăm sóc cho bố, em gái còn đang đi học và nhỏ dại. Nếu bây giờ mà mình bị H, thì sau này bố mẹ già yếu ai sẽ là người chăm lo cho bố mẹ, rồi bố mẹ mình sẽ như thế nào. Mình muốn tự tay chăm sóc cho ông bà đến hết cuộc đời này liệu có thể trả hết ơn cao của đấng sinh thành, trả hết 1 cuộc đời đã hết được ơn nghĩa đó chưa. Nếu mình bị k những k thể chăm sóc cho bố mẹ mà còn làm bố mẹ phải chịu tủi nhục, điều tiếng vì mình. Công ơn bố mẹ nuôi dưỡng 2 mấy năm trời chịu bao vất vả mới được vậy mà mình nỡ phá vỡ hết tất cả chỉ vì 1 phút dại dột sao. Nghĩ đến đó thôi mà mình ứa nước mắt, nhìn những cụ già đã rất nhiều tuổi còn phải vất vả mưu sinh kiếm sống thật sự mình rất thương nhưng chưa làm đc gì, nghĩ đến sau này nếu bố mẹ mình mà phải như thế thì mình vạn kiếp có tội. Chung quy tất cả cũng là tại mình, nếu mình k muốn đi thì ai bắt đi được, nếu mình k cả nể thì sao mà phải như bây giờ. Thế nên các bạn à, làm bất kể 1 chuyện gì k phải chỉ suy nghĩ cho bản thân mình, mà còn phải suy nghĩ cho bố mẹ, người thân của mình. Họ mới là những người đau khổ nhất nếu bạn có chuyện. Thực sư thấy mình thật đáng trách, hoàn cảnh gia đình như vậy, bố bị tai nạn, cuối năm Tết nhất khó khăn mà còn ham chơi làm mất tiền của gia đình mà còn lo lắng vào người. Mình thật là k biết suy nghĩ, ấu trĩ và ngu si biết nhường nào. Nếu lần này mình có một cơ hôị làm lại cuộc đời, ông trời và mọi người tha thứ cho lỗi lầm của mình, mình thề sẽ sống tốt hơn, sống có ý nghĩa hơn, sống một cuộc đời đính thực. Sống k phải là chỉ cho riêng mình mà còn là vì người khác, mình sẽ bỏ thói ích kỉ, mình sẽ cố gắng giúp đỡ những người khó khăn hơn mình, nếu có thể mình sẽ làm từ thiện và cống hiến cho cuộc đời những gì mà mình có thể làm được. Mình mong mình sẽ có một cơ hội và chúc cho tất cả những bạn có hoàn cảnh như mình đều có một cơ hội để chúng ta có thể làm đẹp thêm cho đời nhé !