Gửi bởi
haythathuchoanh
Tôi muốn viết vài dòng, động viên tinh thần những bạn cùng cảnh ngộ. Ngày đầu tiên cầm kết quả dương tính của viện Pasteur, tôi không tin vào mắt mình. Chán nản, xem cuộc đời như chấm hết. Lúc đó, tôi còn có ý định bỏ đi thật xa hoặc xây sẵn nơi an nghỉ, tránh làm phiền gia đình. Bao nhiêu mơ ước, dự định, tôi tưởng như gác lại.
Tuần đầu tiên uống thuốc Arv (tôi uống thuốc tự túc, và xét nghiệm cd4 chỉ còn 8), tôi lo lắng, sợ triệu chứng phụ nhưng may mắn không xảy ra. Có một biến cố xảy ra khi tôi phải nhập viện cấp cứu vì bị lao phổi, sốt triền miên, không ăn uống được, ngay lúc vừa uống thuốc Arv.
Cuộc đời như hết, bệnh này chưa xong, bệnh khác lại đến.Mặc cảm bệnh tật ám ảnh. Nằm trong bệnh viện một mình, không cho người thân biết, tôi tủi thân. Nhìn sang những giường bên cạnh, thấy có người mới nằm đó lúc sáng, buổi chiều đã mất, tôi càng hoảng sợ. Sợ nhất là những lúc nhìn bác sĩ lấy tuỷ sống của ai đó đi xét nghiệm, tìm nguyên nhân nhiễm trùng não... Nhiều đêm không ngủ được, không phải sợ chết mà sợ nếu mình nằm xuống, gia đình ai lo?
Những ngày nằm viện, chứng kiến những cặp đôi yêu nhau, chăm sóc nhau...cũng có trường hợp đau lòng bị gia đình hắt hủi, chuyển vào mái ấm tình thương vì xấu hổ với hàng xóm.
Như có phép lạ, tôi hồi phục mau chóng, trở về nhà, uống thuốc. Thuốc Arv chồng lên thuốc lao, nhiều lúc tôi nghĩ mình không chịu nổi. Ăn uống không được, tôi phải nín thở nuốt trọng, cố gắng lấy sức. Thế nhưng trọng lượng không tăng, giảm sút đến 13 ký...
Sau vài tháng, tôi quen dần với thuốc. Ngày nào cũng kiên trì uống đúng giờ, đủ liều. Ăn uống bắt đầu ngon, ưu tiên ăn thật nhiều trái cây (có lúc nhiều hơn cơm). Trọng lượng tăng dần lên từng ngày, gần như trở về con số 75 ký như lúc đầu sau 6 tháng điều trị. Bệnh lao bị đẩy lùi, da dẻ hồng hào, những mụt ghẻ trên da lặn hết...tinh thần rất sảng khoái, hăng say làm việc như người bình thường.
Vui nhất là bác sĩ nói: "Ông sống đến 90 tuổi nếu chịu uống thuốc đúng giờ, đúng liều". Và Cd4 của tôi đã tăng ngoài 500 rồi, gần như bình thường. Giờ đây tôi đang đón nhận một tình yêu, tưởng có lúc điều bình thường đó đã trở nên xa vời với mình.
Cứ sống thoải mái đi các bạn. Đừng tuyệt vọng!
P/s: Cám ơn anh Tuanmecsedec, những thành viên quản trị web này, đã có những lời động viên, an ủi ngay lúc tôi sốc nhất.Trang web đã trở thành người bạn thân thiết, tin cậy khi tôi khủng hoảng tinh thần nhất.
Cám ơn các bạn trên diễn đàn này, những người tôi chưa bao giờ gặp, đã san sẻ nỗi buồn lúc tôi vừa nhận được "bản án" oan nghiệt của cuộc đời!
Yêu thương tất cả!