Anh đã từng nhớ đến em rất nhiều, nghĩ đến em mỗi đêm, có sự đan xen lẫn lộn giữa buồn – vui – hạnh phúc và cả những giọt nước mắt nữa…
em không thể biết được đâu, không thể biết được rằng với anh, em là người rất quan trọng. Anh đang cố gắng rất nhiều, cố gắng từng ngày – tất cả đều vì em đó, vì tình yêu đơn phương anh dành cho em, chỉ riêng mình em.

Anh biết một người đàn ông nên đến bên với người con gái yêu mình, như thế bản thân sẽ được chiều chuộng, nhận được nhiều quan tâm hơn… nhưng anh không nghĩ như vậy.





Anh đã luôn chạy theo tiếng gọi của trái tim mình và chấp nhận một tình cảm đơn phương, không trọn vẹn. Bù lại, vì người đó, Anh sẽ cố gắng để hoàn thiện con người và tâm hồn mình.

Anh thừa nhận có những lúc anh buồn thật, buồn vì sự vô tâm của em, sự lạnh lùng tưởng chừng như băng giá… nhưng anh không trách em đâu, vì anh yêu em mà! Và anh cũng không bắt em phải đáp lại tình cảm của anh, bởi anh hiểu tình cảm thì làm sao có thể muốn là được. Biết đâu em cũng đang yêu đơn phương một người con trai nào đó, đúng không em?

Yêu đơn phương thì đã sao em nhỉ? Nó chẳng có gì xấu cả, chỉ là ở bản thân mình biết giới hạn của nó và tỉnh táo để thấy mình hạnh phúc vì luôn yêu và được yêu thôi! Yêu không nhất thiết phải ở bên nhau đúng không em – tình yêu của anh?

Anh cũng không thể ích kỷ giữ em cho riêng mình được, vì anh yêu anh đơn phương mà. Nhưng nếu lúc nào cần anh, hãy liên lạc cho anh em nhé! Anh sẽ yêu em theo cách của riêng anh. Và điều anh mong muốn nhất là em luôn được hạnh phúc, hạnh phúc thật sự, luôn yêu và được yêu!

Chúc mối tình đơn phương của anh đủ tỉnh táo để hoàn thành tốt mọi việc, đủ niềm tin để giữ vững mọi mối quan hệ, đủ hi vọng để luôn cố gắng, đủ chân thành để thấy mình được yêu thương nhiều hơn nhé!