Continue...
Hôm nay, ta sẽ bàn về cái vô thường của chính cuộc đời này. Cuộc đời rất rộng lớn, nhưng
thật ra mỗi chúng ta biết được bao nhiêu. Trừ một số ít người may mắn, được đi ra nước ngoài
giao lưu hội thảo này nọ, còn thì chỉ quanh quẩn trong làng xóm, khối phố, thành phố của mình.
Một vài anh giang hồ thì cũng chỉ lẫm dẫm trong cái mảnh đất hình chữ S con con này thôi.
Trái đất có trên 6 tỷ dân, nhưng chúng ta cùng lắm là chỉ quen biết độ 200 người, hiểu rõ
cùng lắm chỉ vài chục người. Trái đất thì như thế, nhân loại thì như thế, lại còn các trước tác của
những ông những bà gì gì ở tận đâu đâu, tận thời nào để lại nữa chứ. Kiến thức cũng mênh mông
vô cùng, đầu óc chúng ta chỉ có vài lạng đậu phụ ở trong, nhận thức hết mọi vấn đề là điều không
thể. Lại còn phải bú, phải ăn, phải sài đẹn, thuốc thang, phải học chữ, phải biết tính toán, rồi
phải kiếm ăn, phải nuôi con (có thể phải nuôi cả vợ, hoặc chồng), phụng dưỡng bố mẹ, rồi
đám cưới, đám giỗ, xem phim, xem ảnh, giải trí thể thao. Nói tóm lại đụng vào đâu một phát
là đòi hỏi phải có tiền, không tiền không xong. Thế mà ta chỉ sống trên đời có dăm bảy chục
năm, thọ lắm là 100 tuổi. Ấy vậy mà tất cả từng ấy công việc (tôi chưa liệt kê hết) đổ ụp lên
đầu con người nhỏ bé. Cái cảm thức "Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi"
thật hay, thật tuyệt vời. Đừng nghĩ Trịnh Công Sơn viết về người con gái ông yêu, mà đó là
cảm thức của nhạc sỹ về phận người. Nghe nhạc Trịnh mà thiếu cái cảm thức về cõi vô thường
của cuộc đời, cái mong manh, sương khói của phận người là thiếu sót.
Lắm lúc, tôi tiêu cực nghĩ, khi ấy mình đừng sinh ra trên đời này thì hơn. Ham muốn, khát vọng
hay thấp hèn hơn là dục vọng, thèm khát nhiều như thế mà cái gì cũng không, xin người ta, chẳng
cho, gõ cửa mà người ta chẳng mở... lắm lúc còn bị hắt hủi, phụ bạc, chửi bới, đánh đập nữa.
Khổ vô cùng.
Đôi lúc, chúng ta cũng được đền ơn bằng một khoảnh khắc hạnh phúc, chỉ một khoảnh khắc
thôi. Còn trước và sau đó toàn là khổ não. Các bạn đọc phần trước để xem tôi nói về hạnh phúc.
Cái BÁT KHỔ mà Đức Phật dạy cho chúng sinh thật là chí lý vô cùng. Đạo Phật trường tồn
vì những cái lẽ như thế.
Nhưng may mắn làm sao, con người còn được ban cho một thứ nữa đó là tình yêu. "Sống ở
trên đời, cần có một tấm lòng.... Để gió cuốn đi". Thật chẳng có gì hay hơn, thật ý nghĩa.
Tình yêu ở đây là yêu cuộc sống, yêu con người và tất nhiên cả tình yêu đôi lứa nữa.
Tôi nghĩ, nếu không có tình yêu, con người sẽ bị diệt vong, hoặc sẽ suy thoái trở lại để làm...
đười ươi, làm vượn, làm khỉ.
Tình yêu sẽ khắc phục và cứu rỗi tất cả. Vì yêu mà tôi lao động, mà chiến đấu, mà viết văn,
mà post diễn đàn...
Tôi nhắc lại một câu mà tôi đã nói với Em Sợ thế này: "Hạnh phúc là điều gì đó, mong
manh, không có thật. Còn tình yêu là có thật. Bởi lẽ chúng ta yêu ngay cả khi không hạnh phúc"
.

It's to be continue... Câu chuyện sẽ tiếp tục được kể.