Rất nhiều lần muốn xin lỗi bản thân
Vì đã để nó nhọc nhằn quá đỗi
Vất vả lo toan sớm hôm khuya tối
Cứ mải mê chăm sóc hết mọi người.

Chưa một lần được thanh thản rong chơi
Cứ bận rộn quan tâm người khác nữa
Có những khi đêm khuya về tự hứa
Sẽ đổi thay… chẳng như thế… làm gì.

Nhưng khi bình minh lại lãng quên đi
Lại vội vã nghĩ suy về công việc
Lại dặn lòng… gắng gượng lên… bước tiếp
Đời còn dài… đâu thể hết gian nan.

Đường ta đi chắc quá đỗi khó khăn
Nên chẳng thể dễ dàng như người khác
Bởi vậy ta ngược đãi mình năm tháng
Chưa phút giây nào thanh thản sống cho ta.

Xin lỗi bản thân… chắc phải đợi tới già
Mới có thể để cho mi ngơi nghỉ
Trách nhiệm trên vai… ta nào có dễ
Trút xuống hay là mặc kệ… bỏ buông.

Ta vẫn tháng ngày nợ ngươi nhé… bản thân.
____________________