Có khi nào giọt nước mắt vỡ đôi
Rơi ướt gối khi đêm về trăn trở
An ủi tim mình đâu còn là bỡ ngỡ
Hà cớ gì? vì người lạ mà đau.

Bởi ngàn đời trầu vẫn quấn thân cau
Thêm vôi thắm têm cho người chung lối
Họ ngược đường rồi câu sầu vương thêm tội
Phút dại khờ cũng chỉ vậy mà thôi.

Vết thương lòng theo năm tháng người ơi!
Dẫu chưa quên hẳn cũng chỉ là kỉ niệm
Người thường nhắc về một khung trời màu tím
Quên hỏi thủy chung hay sắc tím u buồn.

Giờ thì hiểu rồi nghe mặn chát bờ môi
Sân ga vắng tàu... một người dưng không đến
Mưa lạnh tàn canh trong những lần lỗi hẹn
Em bước một mình qua lối rẽ..không anh...!

Rồi một ngày... Em cô gái " hài xanh "
Tuy mỏng manh...
cũng đã thành dĩ vãng.
---------------




St