Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: 26 tuổi,nhạt nhòa nuối tiếc - viết cho những ngày giông bão đã đi qua (23/8/2017)

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    05-05-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Miền trung
    Bài viết
    1
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 2 lần trong 1 bài viết.

    Post 26 tuổi,nhạt nhòa nuối tiếc - viết cho những ngày giông bão đã đi qua (23/8/2017)

    "Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện về tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy trái tim."
    Đời người được mấy mươi năm, khi ta chưa đi hết được một đoạn dài đã vội vã không lời từ biệt. Thoáng một cái, nhanh hơn cả những cái chớp mắt mà bụi đời đã tan vào hư không. Ta tự hỏi, những người còn lại sẽ cảm thấy như thế nào? Đã quá muộn màng cho những lời hứa hẹn, những dự định, nhưng "muốn" mà "chưa làm hoặc không dám làm" cùng ta
    Có lẽ sự sống và cái chết là một ranh giới rất mong manh, đôi khi ta sống hôm nay mà ngày sau vô tình có nhũng thứ ta không ngờ trước được. Người ta hay so sánh, đời người như một cuốn sách, vấn đề quan trọng không phải là cuốn sách dài hay ngắn mà là cuốn sách đó hay hay dở. Cho nên, con người luôn hướng tới nhưng điều vui vẻ, có ích cho xã hội để đời sống dẫu có mong manh ngắn ngủi cũng trở nên có giá trị. Biết rằng cái chết là điều bất khả kháng mà ai trong đời cũng phải một lần đối mặt. Nhưng khi phải đối diện với sự ra đi của một ai đó mới nhận ra rằng đó là nỗi đau thắt đến tột cùng, nó không nhẹ nhàng và trơ trọi cảm xúc như chấp nhận " cái quy luật tự nhiên ấy"....
    Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có nhiều điều kiện tốt, rồi tốt nghiệp 1 trường đại học cũng có chút tiếng tâm với tấm bằng loại ưu. Chưa đây 5 tháng kể từ ngày tốt nghiệp tôi được nhận vào làm việc tại một nơi mà phải là "COCC" mới làm đc, với những cố gắng không ngừng trong 1 năm tôi được đề cử vào 1 ví trí quan trọng trong khi tuổi đời và tuổi nghề của mình còn non và xanh lắm. Phải chăng những thứ ấy đến với tôi quá thuận lợi, quá may mắn nên ông trời muốn trêu mình, nhưng có lẽ trò đùa của ổng với tôi quá lớn....
    Vâng gần 1 năm (1/12/2016), tui biết được cái sự thật đau đớn ấy, choáng váng, nó hụt hẫng , thẩn thờ với tờ giấy chuẩn đoán xét nghiệm trên tay.....
    25 tuổi cái tuổi của những hoài bão, ước mớ, cái tuổi của cháy hết mình với công việc, nhiệt huyết với các hoạt động xã hội,...Ai chả từng mơ ước cái này cái kia nhưng tất cả giờ đã thay đổi.... tôi ngồi đó, nhìn cái tờ giấy đó, rồi cười, khóc như 1 kẻ điên. Có lẽ 1 phút nông nỗi, hiếu kỳ của tuổi trẻ mà cái giá giờ phải trả là quá đắt, nhìn người thân thương yêu mà lòng đau như cắt.....nhưng các bạn à! sự thật thì không thể nào thay đổi được, tôi phải chấp nhận nó- một sự thật đáng sợ, tôi lấy lại bình tĩnh trong 2 ngày đen tối nhất cuộc đời của mình. Tôi phải cố gắng đứng lên vì những người thân thương yêu nhất của mình, bước ra bóng tốt hi vọng cuối đường là ánh sáng kỳ diệu. Nén chặt nước mắt vào trong, lặng lẽ một mình lấy hết can đảm để đên Trung tâm pc hiv/aids để chuẩn đoán rồi kiểm tra tình hình sức khỏe, có lẽ vẫn chưa sao nên đến giờ chưa thấy mấy bác gọi cho uống thuốc chi cả....(mong là may mắn còn mỉm cười với mình).... mà thật sự tôi chỉ đên đó 3 lần đến giờ tôi cũng không can đảm để gọi cho người ta, chả biết ...tôi sợ.
    Người ta nói, ai chẳng có một lần vấp ngã, chẳng có lần tưởng như chìm đắm trong nỗi đau ngỡ như ngàn vạn bước chân cũng chẳng thể nào thoát được. Thế nhưng người ta vẫn tiếp tục sống đấy thôi. Cứ đi rồi sẽ đến. Chẳng có đứa trẻ nào biết đi mà không phải ngã xưng mông, dập đít. Chẳng có người nào biết nói mà không bập bẹ những tiếng pa, ba ma ma đầu tiên. Con người dù sống trong cái xác lớn thế nào thì vẫn phải trải qua những lần lột xác trong tâm hồn, để tự chống chọi với đời và nhấm nháp nó như một món ngon.
    Và kể từ ngày đó cuộc sống hối hả của tôi bắt đầu, tôi lao vào công việc một cách điên cuồng, với tôi công việc như không bao giờ hết, tôi hăng say với các hoạt động đoàn, xã hội. Rồitự nhũ lòng mình tôi 1 thằng đang bị nhiễm h... phải làm cái này không được làm cái này, phải cẩn thận như thế này và chú ý cái này.... luôn lầm bẩm câu thần chú tui đang bị h trước khi mần 1 việc gì đó....
    Lâu lâu rồi đi cà phê một mình. Không phải vì cô đơn, mà vì muốn tự thưởng cho cái cuộc sống tự nghĩ vội vã của mình được một ngày nghỉ phép. Muốn tạm xa mọi thứ xô bồ ngoài kia, nép mình bên tiếng nhạc và hương thơm. Nhìn ngắm vạn vật vẫn di chuyển khi mình ngừng lại, đếm xem mình đã làm được gì, đánh rơi điều gì còn chuẩn bị bước tiếp, một bước dài hơn, chắc chắn hơn trong cuộc sống vốn nhiều ganh đua này...
    Vằ rồi Em đến với tôi như một cơn mưa rào, dù chỉ là thoáng qua nhưng đủ khiến trái tim anh lạc nhịp. Tôi cố dặn lòng mình không được, không nên, phải tránh xa em, nhưng càng tránh thì em càng gần tôi hơn.
    Có lẽ những người bị H thì dường như tình yêu là một thứ rất đỗi xa xỉ mà không dám mơ tới. tuy nhiên cuộc sống là vậy, luôn có những bất ngờ mà ta không thể đóan trước được.
    Đôi lúc tôi muốn bất chấp tất cả để lao vào cuộc yêu, để nếm trãi cái thứ tình cảm trân quý của cuộc đời mà ai cũng trãi qua “thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”.
    Cuộc sống này làm cho biết bao con người có cơ hội để gặp nhau, quen nhau, thân nhau, yêu nhau và hơn thế nữa? Nhưng lạ thay, cuộc đời cũng dường như quá ngắn ngủi với những mối quan hệ không quen biết. Đâu phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là thoáng qua và đâu thật sự là yêu thương thật sự?
    ………………………………… “ kết thúc nào cho những người bị H”………….

    "Tôi tin rằng, ngày mai sẽ là một ngày nắng.
    Viết cho những ngày giông bão đã đi qua..."
    ads

  2. Có 2 người đã cảm ơn Annhien271 cho bài viết bổ ích này:

    Beginning (23-08-2017),cuocsongvothuong (23-08-2017)

  3. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    02-07-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Quảng Ngãi
    Bài viết
    36
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 6 lần
    Cảm ơn bạn! Đọc từng câu, từng chữ của bạn và tư dưng cảm xúc cứ dâng trào. Bạn có tin vào điều kì diệu xảy ra ko?! mình thì luôn luôn tin!

  4. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    21-08-2017
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    mien trung
    Bài viết
    5
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 8 lần
    Chào bạn, mình đã có thời gian dài sống chung với hiv, đọc những chia sẻ của bạn, mình dường như thấy chính mình trong những tháng ngày chông chênh khi mới biết mình bị nhiễm, bạn tuy đau khổ và cô đơn nhưng vẫn cố gắng lạc quan và sống có ích cho xã hội, mình tin bạn là 1 người tốt, cuộc sống là vậy người tốt chưa hẳn sẽ hạnh phúc. Người có H cũng là con người, mình hiểu được những xúc cảm và rung động trong tình yêu của bạn, kèm theo đó là cả sự do dự, sự dằn vặt, đau đớn giữa trái tim và lý trí, giữa tình cảm và thực tế phũ phàng. Cố gắng nhé, thật sự là không dễ dàng nhưng mình cũng chúc bạn sẽ tìm được hạnh phúc, sẽ có người nắm lấy tay bạn và cho bạn sự bình yên. Và một vấn đề nữa mình muốn khuyên bạn : ban hãy đi kiểm tra sức khoẻ và xét nghiệm lại đi, xem mình đã cần điều trị chưa, tự mình phải làm chủ cuộc sống của mình, các bác sĩ ko thể quan tâm hết tất cả bệnh nhân đâu, đừng để muộn quá rồi thêm một lần hối hận nhé bạn!!!!

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •