Thư tình: Là duyên phận hay vì mình không níu giữ

Thứ Bảy, ngày 25/06/2016 09:10 AM (GMT+7)


Sâu trong thâm tâm cô, cô cầu chúc anh hạnh phúc với người con gái đó.


Ngày cô biết anh, lúc đó anh chỉ là một cậu học sinh bình thường, không nổi trội mấy. Trong khi cô là một học sinh “đỉnh” của trường, nói tới tên cô không ai là không biết. Cô khẳng định mình bằng chính sự cố gắng, vượt lên hoàn cảnh.


Vẻ ngoài cô không xinh, không dễ thương như bao người... nhưng trong cô có gì đó khiến ta vừa ghét vừa thích một cách rất khó hiểu. Cô biết anh qua lời kể của anh họ, bởi vì họ học cùng lớp (lớn hơn cô lớp). Cô không có quá nhiều mối quan hệ, vì cô cho rằng không cần thiết, cô cần bạn “chất lượng”.




Thấy bạn bè mình chat chit, Face rồi Zalo, cô cũng tập tành tạo nick. Nhưng cũng chẳng kết bạn với bao nhiêu người, và không hiểu sao cô lại gửi mời kết bạn cho anh.


Ngày nào cô cũng nhắn tin với anh. Cô thấy vui khi nhắn tin bên anh mặc dù cô biết đây chỉ là ảo, ngoài đời thực cô và anh chưa hề nói chuyện với nhau.


Một ngày, anh tỏ tình khiến cô suy nghĩ nhiều rất nhiều. Cuối cùng cô đồng ý, cô muốn thử yêu ai đó một lần xem thế nào. Nhưng vì một số lý do cô muốn mối quan hệ này kín chỉ có hai người biết.


Hai người quen nhau hằng ngày chỉ nhắn tin, lâu lâu thì có vài cuộc điện thoại nói chuyện. Gặp nhau chỉ cười, không hề đi chung lối mặc dù đường về nhà giống nhau. Anh học sáng, cô học chiều. Buổi tối dành cho nhau cũng chẳng bao nhiêu, vì còn phải lo chuyện bài giở.


Năm nay cô phải học với môi trường mới, phần vì cô còn “yêu” nên kết quả đi xuống. Cô không còn là nhất lớp, không còn nổi trội như hồi cấp hai. Cô tự hỏi có phải tại yêu anh không?!


Đối với cô điều tồi tệ nhất, thảm bại nhất là không còn nhất lớp. Bao nhiêu nỗi buồn, nỗi tủi cô cứ nén lại, không nói với ai. Kết quả học anh vẫn vậy, tốt hơn lúc trước.


Cô không biết sao như vậy? Có lẽ anh từng yêu nhiều lần, còn cô đây là lần đầu tiên. Nó là sự khác biệt. Cô càng nghĩ càng mâu thuẫn, càng kì cục. Cô nói chia tay và anh đồng ý. Lúc cuối anh chỉ nói: “Anh hiểu em, anh không biết nói gì hơn, mong em sống tốt!”.



Lúc này cô cần anh lắm nhưng không biết phải làm sao. Cô đau nhưng cô làm cô chịu nên đành chấp nhận. Cô nói lời chia tay khi chưa suy nghĩ kỹ và nghĩ đến hậu quả.


Đang miên man về những dòng ký ức thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Một giọng nói thân quen. “Cho anh ba phút, anh nhớ em nhiều lắm, rất nhớ. Em cũng vậy phải không. Tại sao mình chia tay như vậy anh không muốn”, “Mình quay lại nhé anh, em không muốn, em thương anh”. Thế là họ quay lại với nhau.


Họ cũng như lúc trước, vẫn mãi giữ trong lòng mối quan hệ kín. Trong lớp cô quen người bạn nam, hai người rất thân với nhau. Ở bên người con trai này cô rất yên tâm, có sự an toàn. Nếu không có anh, chắc có lẽ cô đã yêu người con trai này.


Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, người con trai này nói thương cô. Cô lựa chọn ai đây, cả hai người này với cô đều rất quan trọng. Nhưng cô chọn anh, người con trai kia chỉ là thoáng qua. Anh mới là tất cả.


Cô kể mọi chuyện anh nghe, và kết luận bằng câu: "Khi em có quyền lựa chọn, em chọn anh, nhưng nếu anh được chọn anh sẽ không chọn em, phải không?”. Anh im lặng.


Anh muốn gặp cô, muốn hai người cùng đi ăn kem, uống trà sữa, nhưng cô không đồng ý. Đối với cô, nếu cô đồng ý như vậy, cô sẽ mất anh rất đau vì cha mẹ cô không cho phép cô như vậy. Anh buồn, đôi lúc hai người cũng rất khó chịu. Cả hai yêu nhau, ở gần nhau, nhưng tựa như họ rất xa nhau.


Cô liên tiếp nói lời chia tay, khi thì do anh không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn cô, không chúc ngày mới vui vẻ, tối ngủ ngon, khi thì do anh đòi gặp mặt đi chơi... Tất cả lý do cô đưa ra đều vô lý, anh chỉ im lặng chờ cô hết giận và năn nỉ.


Nhưng ai trong chúng ta đều giới hạn. Kết quả cả năm anh và cô không mấy khả quan, cô tuột đến hạng tư, còn anh thì chỉ loại khá. Nếu so đi tính lại, anh là người buồn hơn cô. Vậy mà cô còn đi trách anh không an ủi, vô tâm. Cô nói chia tay, anh không nói gì, không còn năn nỉ cô.


Cô nghe anh họ kể, lúc này anh như bị tự kỉ. Mổi lần đi ăn liên hoan mà có uống bia là anh uống nhiều không tưởng, đôi lúc còn khóc mà không biết tại sao. Cô biết tất cả do mình. Cô không thèm nhắn cho anh đến một tin nhắn, cô không biết tại sao. Dường như duyên hai người đã hết.


Hai tuần sau chia tay… anh họ kể, anh mới quen người trong lớp, mà hai người trong lớp nói chuyện với nhau rất ít, không biết sao quen được. Cô thì nói:”Tình yêu mà sao nói được giờ” (Anh họ không biết mối quan hệ anh và cô).


Sâu trong thâm tâm cô, cô cầu chúc anh hạnh phúc với người con gái đó. Có lẽ chị đó tốt hơn cô, đáng để anh đến bên cạnh. Còn cô, cuộc sống này cô chọn…
Theo Kim Ngân Huỳnh Nguyễn (Dân Việt)