Em cám ơn anh Hiếu và anh Tuấn. Sáng nay em đã đến Mai Khôi và gặp bạn Hệ. Bạn ấy tư vấn rất tận tình, giúp em giải toả bớt một phần. Em cũng đã đi làm xét nghiệm theo yêu cầu. Người ta nói là phải đợi một tuần nữa.
Không biết em có được cấp thuốc điều trị ARV không? Rồi khi uống sẽ bị tác dụng phụ gì, có bị kháng thuốc không nữa? Có nhiều thứ sẽ xảy ra quá mà em không biết được câu trả lời là gì. Bây giờ em mới thấy có những điều bình thường nhất mà trước em xem như điều hiển nhiên thì bây giờ lại là điều quí giá. Em chỉ ước mình như mọi người bình thường không phải nơm nớp lo sợ mình sẽ đổ bệnh bất cứ khi nào. Bất cứ trong người có triệu chứng hay biểu hiện gì, đều lo là mình sắp đổ bệnh. Bây giờ mỗi sáng thức dậy nghĩ đến tình trạng của mình, em thấy giống như đang đeo tảng đá vào người. Bây giờ em mới thấy em yêu thương ba mẹ em biết chừng nào. Bây giờ em mới hiểu thế nào là "hối hận không kịp".



Trả lời kèm Trích dẫn