Uh huh... Đau khổ thì có thể là không nhưng buồn thì ai cũng có cả. Có chăng là quên đi lúc nào thì vui lúc đó hihi... Đau khổ chẳng được gì cả cũng thế thôi, buồn thì có - với một loạt những suy nghĩ về tương lai và lo toan. Nhưng xét cho cùng thì ngày mai ra sao nó vẫn còn là một ẩn số với bất kỳ ai. Hàng ngày đi ngoài đường thấy tai nạn này nọ chết rồi đồng nghiệp mới 30 tuổi tự dưng đang khỏe đùng cái trúng gió chết bỏ lại vợ con. Thiết nghĩ sự sống hay cái chết không biết trước được. Có điều có thể thấy và thấy rất rõ, đang khỏe mạnh không có nghĩa là sống dai và bệnh tật không có nghĩa là chết ỉu. Quan trọng cố gắng giữ tâm thần thoải mái để còn lo việc cuộc sống nữa. Thuốc thì có, chỉ cần uống cho nó đúng nữa thôi, việc đó mà làm không được nữa thì bó tay
Riêng em thì có chút ý kiến cá nhân như thế này, đó là cứ sống bình thường và ăn uống bình thường như mọi ngày, thèm thì ăn, đói thì ăn, ăn đã thì ngừng theo một kiểu đồng hồ sinh học. CHứ không nhất thiết phải cứ ép mình ăn ngày mấy bữa chi cho phiền. ăn nhiều quá cũng không tốt đâu Như em nè, lúc bệnh hay không không em cũng ăn 3 bữa, ăn vặt xoành xoạch, giờ vẫn vậy. Kg thì cứ lên như mong muốn mà không cần phải cố gắng một cách ép xác làm chi cho cực cả. Cơ thể mình rất tài tình, nó biết nó cần gì và nó sẽ yêu cầu mình làm điều đó. Bs thì nói bệnh nhân uống nhiều nước nhé, em cũng không quan tâm lắm vì bình thường em đã uống quá nhiều nước rồi, tới mức nước tiểu trong veo như nước lọc -> thừa nước cũng gây hại cho thận... Túm lại, cứ vừa phải tiết chế theo những điều cơ thể cần là sẽ ổn thôi
Em không nói khoác đâu vì em đang rất ổn với cách chăm sóc bản thân hiện tại, ít nhất hình thức nó đang là như vậy. Chỉ hi vọng sớm tìm ra giải pháp chữa được bệnh nhanh hơn. Đối với em bây giờ có H thì cũng xem như là một kiểu trải nghiệm khác, một kiểu trải nghiệm theo kiểu có cái cớ để yêu bản thân mình nhiều hơn...



Trả lời kèm Trích dẫn