Thuờng NCH uống ARV là như thế đó, ho, sốt, ngứa, da dị ứng mẫn đỏ, buồn nôn, mệt mỏi, mất tập trung.... Nó kéo dài ít nhất từ khi bắt đầu uống thuốc đến sau 2 tháng mới giảm dần, riêng về ngứa thì hơi bị lâu, phải nói là đau khổ nhất là phần này, cứ như đờn ấy, ban ngày ko ngứa cứ lựa đêm ngủ là ngứa, gảy thiếu điều muốc tróc da mà ko đã ngứa. Thui ráng đi Cụ, rùi sẽ dần quen với cảnh đọ đài của ARV trong những ngày tháng ban đầu. Chúc mau bềnh phục nhé. Ngứa ư? Khó trị, ngày xưa songchung phải hơ trên bếp than cho đỡ ngứa, vì uống thuốc chống dị ứng, thuốc thoa, nói chung là đủ hầm bà lành mà ko có thuốc nào hợp hết chỉ mình tự cứu mình, Mẹ chăm sóc bé sau mình áp dụng vậy, tắm rượu trắng pha nước ấm, tắm lá chè xanh nấu, dã lá muồng thoa, nói chung là cái gì cũng làm qua hết, còn mất ngủ ư. Ui nhớ lại thui cũng đủ khiếp ngủ hem được xin BS cho toa mua thuốc ngủ 3 khía uống, lần 1 khía ko xi nhê, chơi 2 khía vẫn ko ép phê, quất hết 1 viên ngâm nước ra uống cho mau thấm đễ dễ ngủ, lạy mịa, bị sốc thuốc, người như thằng điên, mắt lờ đờ, miệng lảm nhảm, ngủ ko được phải lấy chanh nguyên trái vắt vào họng, mới dã thuốc, Còn tối ư, sợ bị tác dụng phụ của thuốc gây ảo giác, không dám ra khỏi phòng, cái bô để kế bên, mắc thì lếch ra tè xong lăn vào giường ngủ tiếp. Ói ư, ói tự hốt, không dám để cho người nhà đụng vô, sợ mang tội bất hiếu, sốt ư, chơi nguyên thau nước ấm sối từ đầu xuống chân lau khô xong vào thay đồ, cứ thế tự chăm mình, sáng dậy sớm ráng lếch ra đường đi bộ dù người ko còn sức, cũng ráng đi hít thở, vậy mà sau 3 tháng nằm trên giường CD4 từ 35 lên 568 đúng là kỳ tích, ăn ko được ư, mỗi lần ăn là ói, tự trị, cứ để chén cháo kế bên, vài phút húp 1 muỗn, húp liên tục, phải cố thui, nếu muốn sống




Trả lời kèm Trích dẫn