
Gửi bởi
vietnamboth
đã vậy trong vòng 20 năm đó, mình chỉ tồn tại, qua ngày đoạn tháng, chứ có sống đâu? ngày thì có đi làm, đêm về thì tranh thủ uống thuốc, để không chết.... nghĩ đến chuỗi ngày vô nghĩa tự dưng thấy rất nản. May là còn có gia đình là nguồn động viên lớn nhất.