
Gửi bởi
Nghiep_Chuong
Anh hiểu thế nào là " chữa khỏi " không ạ , nghĩa là nó diệt mọi chủng loại HIV dù nó có biến thể như thế nào đi chăng nữa , bằng cách nào ? Hiện giờ các nhà khoa học vẫn đang tìm đấy thôi , như 1 thầy thuốc đã từng nói " mọi căn bệnh đều có cách chữa trị ngoại trừ cái chết " , nhưng ko có nghĩa chữa khỏi HIV thì xã hội loài người sẽ điên loạn hơn , còn rất nhiều căn bệnh khác cũng nan y ko kém , chưa kể những căn bệnh mới sẽ xuất hiện khi HIV chấm dứt , em nghĩ đó chính là nhân quả , sự kiềm kẹp của tự nhiên đối với tất cả các sinh vật không cho chúng sinh trưởng quá nhiều ảnh hưởng sự cân bằng . Riêng trong câu nói của anh em đã thấy mâu thuẫn , đã " chữa khỏi " thì làm gì có vụ 12 chủng hay 1000 chủng của HIV ? , như nhau cả , em cũng đã đọc thấy bài báo về phát minh của loài người trước các căn bệnh mà ngày xưa tương tự như ung thư giờ , chỉ có chết , nhưng rồi 30 năm , 40 năm , 50 năm , họ cũng tìm được loại thuốc chữa trị dứt điểm như bên sởi , phong , lao ....Mỗi loài sinh vật có 1 cách sinh trưởng khác nhau , có thể HIV nó biến hóa khôn lường , nhưng chắc chắn nó sẽ có 1 điểm chung , là tử huyệt của nó mà rồi loài người sẽ tìm ra , chữa dứt dc căn bệnh thế kỉ
Và trong lời tư vấn của anh , em cảm thấy chính bản thân anh cũng ko hy vọng ji về phương thức chữa dc căn bệnh của chính bản thân mình thì phải , có phải anh đã bỏ cuộc rồi ko ? Anh chấp nhận sống cùng HIV cho đến cuối đời đúng ko ạ , em , và nhiều người khác ko có đủ dũng khí đó như anh , em , ko bao giờ muốn sống chung với con virus gây kì thị bậc nhất thế giới này vĩnh viễn được như anh , nhưng em biết đó là tội lỗi của em , dù thế nào đi chăng nữa em cũng ko thể cải mệnh được . Xin được chia sẽ cùng anh , em mới 28t thôi , và .... dù là trước hay sau biết mình nhiễm HIV , em cực kì cô đơn , có lúc em đã muốn kết thúc sự sống của mình cách đây vài năm , khi sự cô đơn lên đỉnh điểm , cho nên việc biết tình trạng của mình bây giờ ko làm em quá tuyệt vọng , em vẫn sống , nhưng là cho mẹ , cho bà nhiều hơn là cho bản thân , em lo sợ mình chết đi , thì người thân sẽ đau khổ đến dường nào , thân xác và tinh thần mình sẽ hoảng loạn đau đớn đến dường nào . Em , vẫn là 1 cậu nhóc với đầu óc non nớt , sẽ chẳng bao giờ biết mình sẽ đi lúc nào , nhưng nó cũng tốt , bản thân sẽ ko chịu dày vò nữa , sẽ ko còn đau đớn nữa
Hiện tại , em vẫn sống tốt , vẫn biết lo cho mình nên chưa bị bất kì căn bệnh nào liên quan đến HIV , nhưng vẫn giữ nguyên ý kiến " sẽ chẳng bao giờ đồng ý sống chung với HIV , cho dù là 1 giây 1 phút nào hết " , sống thì sống đàng hoàng , có chết thì cũng chết 1 cách đường đường chính chính , ko chết vì cái căn bệnh quái quỷ này , nó thật sự đáng kinh tởm
Vài lời bức xúc của em