Trời đang mưa làm lòng em suy tư nhiều chuyện quá , xin cho phép em được chia sẻ đôi điều mà từ trước nay e không dám nói ra vì sợ tinh thần mình dựa theo nhiều lời chia sẻ mà di xuống cũng như em sợ làm nặng lòng người khác . tuổi đời em còn trẻ quá bao nhiêu dự định cho tương lai đang chấp cánh thì em phát hiện mình bị bệnh này , đáng buồn mà cũng đáng vui vì giờ đây em quí trọng từng khoảnh khắc dù đơn giản trong cuộc sống bên gia đình và người thân , bạn bè . Trước kia mọi ngườii nhìn nhận e là một người ngoan ngoãn , dễ thương , đẹp trai , khôn khéo nhưng mấy ai ngờ rằng e lại ngu như vậy . Thật sự em buồn chứ nhưng sao dám nói cho người thân nghe hết nổi niềm của em , em sợ làm nặng lòng người khác . bây h khi nhìn người khác khỏe mạnh chơi thể thao , vui đùa , thậm chí chỉ nhìn dáng vấp người ta khỏe mạnh e cũng thấy ghen tị quá mặt dù vẻ ngoài của em bây giờ cũng không đến nổi nào . em lo cho gia đình em lắm , em lo họ bị nhiễm từ em . e lo sợ từng ngày . phải đợi thêm vài tháng nữa thì mới chắc chắn giải tỏa tâm lí này của em . Nguy cơ em lo cho gia đình là do cái dao cạo râu , cái cây cạo lưỡi mà em và ba xài chung với nhau , có những lần em chảy máu khi xài 2 vật dụng này . hôm nay khi e tìm hiểu vài thông tin cd4 còn 120 là đang ở giai đoạn aids cũng thấy xót xa lắm chứ , em đã uống A RV 1 tháng nay rồi , nhưng sao có thề kéo lại giai đoạn 2 không triệu chứng được . em còn nhiều suy nghĩ nhưng em dừng tại đây thôi . chuyện hôm qua không thề quay lại dù chỉ 1 giây , ngày mai thì sao ai biết trước , e chỉ còn dựa vào hiện tại mà dặn lòng bước tiếp . em đang rất vui :)



Trả lời kèm Trích dẫn