Áo anh sứt chỉ đường tà”
Em không khâu hộ anh đà vứt đi
Bây giờ lục kiếm mà chi?
Đồ anh có rách mấy khi em dòm?

Miệng nói sửa lại dễ òm…
Nằm hoài chướng mắt đã ôm quăng rồi!
Em cằn nhằn cũng vậy thôi
Kiểu áo đó chắc lỗi thời từ lâu

Cái mới chẳng đẹp hơn sao?
Chim/cò/hoa/lá đủ mầu khỏi chê
Hôm qua, lúc mới mua về
Mấy cô trong sở thích ghê, khen hoài!