Thứ Tư, 23/07/2014, 09:16
Tôi quên anh qua facebook, thời gian quen và yêu nhau cũng đã gần 2 năm. Kẻ Nam, người Bắc, tuy xa xôi, và có lẽ cũng là trở ngại và ngăn cách, nhưng tôi vẫn có niềm tin vào anh ấy. Không chỉ bởi những lời lẽ mà tôi cảm nhận được là chân thành, không hoa mỹ, bóng bẩy, đôi khi vẫn là những trải nghiệm lòng của anh ấy viết gửi cho tôi qua những dòng tin nhắn hay những cuộc gọi mà cả những bài thơ, những câu chuyện anh viết gửi tặng tôi nữa…



Ảnh minh họa

Anh là một giáo viên, một con người thẳng thắn nên tôi không có chút hoài nghi nào về anh ấy. Những tình cảm ấm áp anh dành cho tôi đã là nguồn động viên rất lớn giúp tôi vượt qua những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống.

Ngày tôi tốt nghiệp ra trường, anh nói sẽ cùng bố ra thăm gia đình tôi nhưng rồi vì có việc đột xuất nên không thể ra thăm tôi được. Từ thời điểm đó đến nay lại đã 1 năm nữa trôi qua, tôi cứ chờ đợi mòn mỏi chuyến đi của anh ra Bắc để thăm tôi nhưng tôi cứ chờ đợi trong vô vọng. Bố mẹ nhiều lần hỏi chuyện tôi về anh, tôi có nói thì bố mẹ lại trách tôi dại khờ, tin vào một người ở xa chưa từng gặp mặt và gợi ý cho tôi chủ động tìm hiểu H, một chàng trai hiền lành cũng làm nghề giáo viên ở gần nhà. Bố mẹ nói đó là một nơi nương tựa tốt, bố mẹ cũng thấy yên tâm, lại ở gần nhà. Nhưng tôi không thể, vì đã từ lâu, biết bao nhiêu ước mơ, hi vọng và yêu thương, tôi đổ dồn lên một người. Bố mẹ tôi nói nếu tôi không sớm minh bạch rõ ràng mối quan hệ với một người chưa từng gặp mặt thì tôi sẽ phải tìm hiểu H và tiến tới mối quan hệ yêu đương với H vì tôi không thể hy vọng vào một người ở quá xa.



(Ảnh minh họa)

Tôi gọi cho anh nhưng anh nói tôi đừng lo lắng, anh sẽ cố gắng sắp xếp ra bắc thăm tôi, anh nói hiện gia đình anh đang gặp khó khăn trong việc làm ăn nên chưa có điều kiện sắp xếp để ra bắc. Tôi lại một lần nữa thông cảm cho anh. Thế nhưng, kể từ thời điểm đó đến nay đã 5 tháng vẫn không thấy anh đề cập tới việc ra bắc. Bố mẹ tôi thấy thế lại càng khăng khăng khẳng định nhận định của ông bà là đúng.


Tôi buồn quá, đã ba hôm nay tìm cách liên lạc với anh nhưng không hiểu sao anh lại khóa máy không tài nào liên lạc được, anh cũng không vào facebook. Tôi lo lắng không biết liệu đã có việc gì xảy ra với anh, với gia đình anh. Tôi cố gắng chờ đợi nhưng càng chờ càng bồn chồn, lo lắng. Giờ tôi không biết phải làm, phải nghĩ thế nào nữa, mấy hôm nay, tôi buồn và hụt hẫng đến không thể khóc được, chỉ thấy nặng trĩu trong lòng. Anh nói yêu tôi, nhưng rồi lại ứng xử như thế này với tôi.







(Ảnh minh họa)

Biết bao nhiêu suy nghĩ đưa ra rồi lại phân tích để tìm ra lý do. Biết đâu, anh lại có khúc mắc gì, gia đình anh gặp chuyện gì lớn, chưa thể ra được với tôi nên đành khóa máy. Rồi lại nghĩ, hay…anh đã chán tôi rồi. Thế nhưng, tôi lại không muốn nghĩ thế, những lời nói yêu thương của anh vẫn thường nói giống như một lời cam kết vậy.


Tôi muốn trực tiếp vào Nam để gặp anh cho rõ ràng mọi việc, rồi nếu chuyện không thành, cũng không có gì phải hối hận hay luyến tiếc nữa, vì mình cũng đã cố gắng hết sức. Tôi sẽ làm theo ý bố mẹ, vì tôi nghĩ con gái cũng có thì, trong khi chẳng biết bao giờ mới có thể quên anh để đến với một người khác, điều đó với tôi là rất khó. lấy một người, có việc làm ổn định, sống vì cái nghĩa cũng được, để không phải phiền lòng vì tôi nữa. Nhưng rồi mọi người nói, giờ anh đang khóa máy, địa chỉ và nơi làm việc còn chưa biết chính xác hay không, vào đó chẳng khác gì tìm chim trên trời, tìm kim đáy bể, nhà tôi lại không có điều kiện về kinh tế, bố mẹ tôi muốn tôi suy nghĩ thật kĩ.



(Ảnh minh họa)

Giờ tôi không biết phải làm thế nào nữa, cảm giác như bị bế tắc, sai sót khi yêu anh là đã không tìm hiểu các mối quan hệ bạn bè hay những người thân của anh, để giờ khi khóa máy, chẳng biết đường nào mà lần. Tôi thực sự đau lòng khi cứ phải đặt ra câu hỏi: Tình yêu này, lẽ nào không phải là thật?
Giờ tôi nên làm gì đây?

Minh Thu (Hà Tây)

http://www.tamsubantre.org/index.php..._68_38110.html